MÓN QUÀ CHO NHAU

MÓN QUÀ CHO NHAU

Đừng bao giờ xem nhẹ uy lực của một hành động nào đó của bạn. Một cử chỉ nho nhỏ của bạn thôi cũng có thể thay đổi cuộc đời của một con người: Tốt hơn hay tệ hơn! Chúa đã đặt tất cả chúng ta trong cuộc sống của nhau để tác động lẫn nhau bằng cách này hay bằng cách khác. Hãy nhìn ra Thiên Chúa đang hiện diện trong tha nhân quanh chúng ta.

Lúc bấy giờ tôi mới lên trung học. Một hôm, tôi thấy một cậu trong lớp tôi đang trên đường về nhà, cậu ấy tên là Kyle. Trông cậu ta cứ như là muốn ôm toàn bộ sách vở của chính mình về nhà không bằng. Tôi tự nhủ: “Sao lại có một kẻ tận tụy đi thu gom hết sách vở về nhà trong một ngày thứ sáu như hôm nay nhỉ? Đúng là một tên khùng !”

Tôi đã có kế hoạch cho ngày nghỉ cuối tuần như đi dạ hội, chơi bóng đá với bạn bè chiều hôm sau…, vì thế, tôi nhún vai và bỏ đi. Tôi đang đi thì nhìn thấy một đám trẻ con nghịch ngợm chạy ào về phía cậu ta. Chúng tung sách vở lên và xô cậu ngã xuống đất. Mắt kính của cậu văng xa và tôi thấy nó rơi cách cậu khoảng 3m.

Cậu nhìn lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong đôi mắt cậu. Tôi cảm động. Vì vậy, tôi chạy lại với cậu khi cậu mò mẫm tìm cặp kính, và tôi nhìn thấy một giọt lệ trên mắt. Khi tôi trao cặp kính cho cậu, tôi nói: “Mấy cái thằng nghịch giặc, chết quách đi cho khuất mắt”

Cậu nhìn tôi và nói: “Cám ơn bạn nhé !”. Một nụ cười nở rộng trên môi. Một nụ cười thuộc loại thể hiện lòng biết ơn thực sự. Tôi giúp cậu nhặt sách vở lên, và hỏi nhà cậu ở đâu. Biết được là cậu ở gần nhà mình, nên tôi hỏi vì sao từ trước đến giờ tôi không gặp cậu. Cậu bảo rằng trước đây cậu học trong một trường tư. Thú thật là lâu nay tôi không hề thích chơi với bọn học sinh trường tư một tý nào.

Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò, và tôi ôm sách phụ cho cậu ta một tay. Tôi biết được cậu ta là một cậu bé lẻ loi, đơn độc. Tôi hỏi cậu có muốn chơi bóng với tôi và bạn bè tôi vào ngày thứ bảy không. Cậu nói muốn. Chúng tôi chơi với nhau suốt những ngày cuối tuần và càng biết rõ Kyle, tôi càng quý mến cậu. Và bạn bè tôi cũng nghĩ như tôi.

Sáng thứ hai sau đó, Kyle lại ôm chồng sách khổng lồ đến lớp. Tôi chặn cậu lại và nói: “Trời đất, bạn định ra sức luyện tập công phu cơ bắp với cái chồng sách khổng lồ ngày mỗi ngày đấy à ?” Cậu chỉ cười và trao cho tôi nửa chồng ôm phụ.

Trong vòng 4 năm sau đó, Kyle và tôi trở thành đôi bạn thân. Khi đến năm cuối cấp,chúng tôi nghĩ đến việc tiếp tục lên Đại học. Kyle quyết định sẽ vào Georgetown, còn tôi thì vào Duke. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn của nhau, và khoảng cách các ngôi trường sẽ không là vấn đề gì cả. Cậu sẽ trở thành bác sĩ, còn tôi sẽ vào ngành doanh thương nhờ một học bổng của Câu lạc bộ Bóng đá.

Và Kyle được chọn sẽ là người đại diện lớp để phát biểu. Tôi cứ theo chọc cậu ta là thằng khùng khi bắt gặp cậu đang phải đăm chiêu suy nghĩ để chuẩn bị cho bài diễn văn ra trường. Tôi rất mừng vì mình đã thoát nạn, khỏi phải lên đứng trước mặt mọi người mà nói.

Đến ngày ra trường, tôi nhìn thấy Kyle. Cậu thật bảnh. Cậu thuộc loại những học sinh thể hiện được mình trong thời gian trung học. Cậu tự tin và có vẻ đạo mạo dưới cặp kính. Cậu có nhiều buổi hẹn hơn tôi, và mọi bạn gái đều yêu thích cậu. Trời đất, đôi khi tôi phát ghen.Hôm nay là một ngày như thế đấy. Tôi có thể nhìn thấy cậu căng thẳng cho bài diễn văn như thế nào. Vì vậy, tôi đến vỗ vào lưng cậu và nói: “Này ông cụ non, cậu sẽ nói rất tuyệt cho mà xem”. Cậu nhìn tôi vẫn với cái nhìn thực sự biết ơn như dạo nào và mỉm cười. Cậu nói gọn lỏn: “Cám ơn!”

Khi cậu bắt đầu bài diễn văn, cậu lấy giọng và dõng dạc nói: “Ngày ra trường là lúc để cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ chúng ta đi suốt những năm tháng khó khăn này. Cha mẹ mình, thầy cô mình, anh chị mình, có thể là cả vị huấn luyện viên thể dục của mình… nhưng nhất là các bạn hữu. Tôi lên đây hôm nay để nói với mọi người rằng: trở nên một người bạn cho một ai, đó chính là món quà lớn nhất mà mình có thể tặng cho người ấy. Tôi xin kể một câu chuyện”

Tôi tròn mắt nhìn bạn tôi bằng một cái nhìn ngạc nhiên khi cậu kể câu chuyện về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã dự định sẽ tự tử vào cuối tuần ấy. Cậu bảo rằng cậu đã dọn sạch tủ sách của mình để cha mẹ cậu khỏi phải mất công sau đó và cậu đem hết về. Cậu nhìn tôi chăm chú và mỉm cười riêng với tôi: “May thay, tôi đã được cứu. Bạn tôi đã cứu tôi khỏi phải làm điều không thể nói ra”.Tôi nghe tiếng thở phào của cử toạ khi anh chàng đẹp trai lừng lẫy kia nói về thời điểm yếu mòng nhất của mình. Tôi thấy cha mẹ cậu nhìn tôi cùng một cái nhìn biết ơn ấy. Cho đến giờ phút đó, tôi không hề ý thức cho hết chiều sâu của hành động mình đã làm hôm nào.

Đừng bao giờ xem nhẹ uy lực của một hành động nào đó của bạn. Một cử chỉ nho nhỏ của bạn thôi cũng có thể thay đổi cuộc đời của một con người: Tốt hơn hay tệ hơn! Chúa đã đặt tất cả chúng ta trong cuộc sống của nhau để tác động lẫn nhau bằng cách này hay bằng cách khác. Hãy nhìn ra Thiên Chúa đang hiện diện trong tha nhân quanh chúng ta.

Bây giờ bạn có hai cách chọn lựa:hoặc là chuyển bài này đến cho bạn hữu mình đọc,hoặc xóa đi và sống như thể nó chẳng hề lay động lòng bạn chút nào! Bạn thấy đó,tôi chọn cách thứ nhất…“Bạn hữu là thiên thần vực ta dậy khi đôi cánh của mình gặp trở ngại đến độ không còn nhớ phải bay lên bằng cách nào”

Bản dịch của TRẦN DUY NHIÊN,5.2000
Trích:Nối Lửa Cho Đời -Biết ơn
(Lm.Lê Quang Uy DCCT
Sưu tầm và biên soạn)

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Related Posts