Skip to main content

Con rùa nhiều chuyện...

Nói không đúng lúc sẽ đem lại tai họa, có khi đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình.
Con rùa nhiều chuyện...
Nói không đúng lúc sẽ đem lại tai họa, có khi đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình.

Ngày xưa, trong một cái hồ, có một con rùa và một đôi thiên nga chung sống với nhau. Dần dần, chúng trở thành rất thân thiết.

Chúng chia sẻ, tâm sự với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Lúc nào gặp thiên nga, rùa cũng có đủ thứ chuyện để kể. Dường như không nói là rùa không chịu nổi...

Một năm nọ, trời hạn hán, nắng suốt mà không có giọt mưa nào, nước trong hồ bắt đầu cạn dần. Đôi thiên nga bắt đầu lo lắng. Nếu tình trạng này kéo dài, một thời gian nữa mà không có mưa, chắc nước trong hồ sẽ cạn khô mất đi thôi, chúng ta sẽ sống ra sao đây? Khi ấy liệu chúng ta ở đâu ?

Thế rồi rùa nảy ra sáng ý. Rùa bảo đôi thiên nga bay đi tìm hồ khác có nhiều nước. Một khi tìm được hồ rồi, cả ba cùng di chuyển đến hồ nước mới để sống.

Đôi thiên nga đồng ý và bay đi. Sau mấy tiếng đồng hồ, đôi thiên nga bay qua biết bao đồi núi trập trùng, bao cánh đồng khô cháy, cuối cùng, chúng tìm đến được một cái hồ đầy nước. Chúng mững rỡ vô cùng. Đôi thiên nga liền bay về hồ cũ để báo tin vui với rùa.

Thế nhưng, vấn đề làm cho cả ba lo lắng là làm thế nào để rùa có thể di chuyến đến đó vì hồ nước mới tìm được này rất xa hồ cũ. Đôi thiên nga không muốn bỏ bạn mình ở lại một mình như vậy.

Rùa suy nghĩ một thoáng rồi đưa ra ý kiến mới. Rùa yêu cầu thiên nga tìm một thanh gỗ cứng chắc, đôi thiên nga dùng mỏ kẹp hai đầu thanh gỗ vào miệng, để rùa ngậm vào thanh gỗ ấy, thế rồi cả ba cùng bay đi đến hồ nước mới kia.

Đôi thiên nga thấy ý kiến này hay, nhưng chúng lại lo lắng, lỡ khi nửa đường, rùa mở miệng thì không được rồi. Thường ngày, cái miệng rùa cứ quen lép xép rồi. Trải qua một chặng đường dài như thế, liệu rùa có im lặng nổi không.

Nhưng thiên nga nghĩ, có lẽ vì sự an toàn tính mạng của mình, rùa có thể làm thinh được, chắc cũng không sao đâu.

Nghĩ vậy, đôi thiên nga nghiêm túc hỏi “nhưng mà bạn phải cẩn thận không được mở miệng mới được. Suốt chặng đường dài như vậy, liệu bạn có giữ yên lặng được không?”

Rùa trả lời chắc chắn “hai bạn yên tâm đi, tôi sẽ giữ yên lặng được mà.”

Thế là chúng thực hiện kế hoạch rời hồ cũ và chuyển đến hồ mới. Đôi thiên nga dùng mỏ kẹp chặt vào hai đầu thanh gỗ, rùa ngậm vào chặng giữa, chúng bắt đầu rời hồ cũ, bay lên.

Đôi thiên nga bay lượn trong gió, đưa rùa đi vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Rùa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Lâu nay quanh quẩn trong chiếc hồ kia, rùa có biết thiên nhiên quanh mình đẹp như vậy đâu.

Làm gì rùa có cơ hội nhìn núi non trùng điệp, nhà cửa san sát trên mặt đất thế này. Mấy lần định reo lên với những gì rùa được thấy lần đầu tiên trong đời, thế nhưng nhớ lời hứa với thiên nga, rùa cố gắng làm thinh.

Thế rồi ở xa xa, chiếc hồ mới dần hiện ra. Nước xanh vắt và hồ rộng mênh mông, từ xa đã nhìn thấy rồi. Rùa phấn khởi vô cùng. Nghĩ đến được ngâm mình trong làn nước mát ở đó, rùa quên mất mình phải giữ im lặng cho đến khi cả ba cùng tới hồ an toàn, rùa mở miệng reo lên.

Chưa kịp reo lên tiếng nào, rùa rơi từ trên cao xuống vách đá phía dưới và vỡ ra thành nhiều mảnh.

Đôi thiên nga vô cùng buồn khi thấy bạn mình chết thảm. Rùa đã không còn có cơ hội được sống trong hồ nước mới chúng vừa tìm được theo sáng kiến của rùa.

  • Nói không đúng lúc sẽ đem lại tai họa, có khi đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình. Do vậy, chúng ta tập nói những gì cần nói và chỉ nói những điều này trong lúc thích hợp mà thôi nha.

Tác giả: Khuyết Danh