chúng ta đang có rất nhiều, nhưng chúng ta lại dễ dàng trở nên không-hề-biết-ơn

  • Thường trong cuộc sống, chúng ta sẽ mong muốn thứ gì đó. Để rồi khi có được, chúng ta lại chẳng hề biết ơn, mà lập tức vẫn không hài lòng bởi vì vẫn chưa có được… thứ gì đó khác!

Một anh chàng say xỉn nọ đang đi qua đường ray tàu hỏa thì chẳng may bị kẹt chân. Không may hơn nữa là anh ta nghe thấy tiếng đoàn tàu có vẻ đang tiến lại gần. Trong cơn hoảng hốt, anh ta ngẩng mặt lên trời và kêu: "Thưa Thượng Đế, nếu Ngài giúp con rút được chân ra và thoát chết lần này, con xin hứa sẽ bỏ uống rượu cả đời!".

Thế rồi anh ta rút mạnh chân một cái và thoát được ra khỏi chỗ kẹt, nhảy tránh sang một bên đúng lúc đoàn tàu tiến đến. Anh ta thở phào và lại ngẩng mặt lên trời, nói to: "Thưa Thượng Đế, đấy là do con tự rút chân ra được đấy nhé!".

Ai cũng hiểu rằng sống biết ơn là tốt, nhưng có lẽ sự không-biết-ơn bao giờ cũng dễ dàng hơn là biết ơn từng việc nhỏ.

-*-
Giống như một câu chuyện mà bố tôi vẫn kể lại…

Có một lần, bố tôi đang lái xe chở cả gia đình thì trời mưa to. "Soạt, soạt…" - hai cái gạt nước chạy qua chạy lại để lau những dòng nước mưa liên tiếp chảy xuống kính xe. Nhưng chúng chỉ càng khiến bố tôi bực mình hơn trong khi đang lái chiếc xe cũ kỹ mà bố vừa mua - một chiếc xe bán tải cũ mèm, đã chạy hơn 80.000 dặm và không hề có túi khí an toàn ở hai bên.

Để có được chiếc xe bán tải này, và một khoản tiền mặt mà gia đình chúng tôi đang rất cần để trang trải cuộc sống hàng ngày, bố tôi đã phải bán đi "kho báu" cuối cùng mà chúng tôi sở hữu: một chiếc xe Volvo 1992, tuy không phải đời mới nhưng ít nhất là có túi khí hai bên, an toàn hơn chiếc xe này. Vào thời điểm đó, thì tất cả mọi thứ có giá trị một chút trong nhà đều đã phải ra đi. Cả ngôi nhà, cả các khoản tiền tiết kiệm đều được sử dụng làm chi phí chữa trị cho các căn bệnh nặng của bà tôi và em tôi.

"Không còn gì để nói" - Bố tôi chợt buột miệng trong lúc căng thẳng - "Với cái xe không có túi khí này thì bây giờ chúng ta thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình nếu có tai nạn xảy ra. Mà nếu có chuyện gì xảy ra…".

Nhưng khi đó, những gì ông tôi nhắc nhở đã khiến bố tôi phải xấu hổ ngay lập tức (đó là sau này bố tôi kể lại). Trong vòng hai năm, bà tôi và em tôi đã thoát khỏi bệnh tật tưởng chừng không thể vượt qua, thế mà giờ đây, bố tôi lại ngồi than phiền về những "thứ" mà bố không giữ được. Bố đã không nghĩ đến những điều quý giá mà mình đang có, mà chỉ tập trung vào những món đồ vật chất mình bị thiếu, dẫn đến sự bất tiện nhất thời trong cuộc sống.

Bố tôi kể, khi đó, bố nhận ra rằng chúng ta có thể nhanh chóng trở nên vô ơn thế nào. Những thử thách, những khó khăn xảy ra, và chúng ta lập tức quên hết những gì mình nhận được, những điều tốt đẹp hoặc may mắn mà mình vẫn còn có, để chỉ bực bội và than phiền về những gì mình thiếu thốn.

Đến bây giờ, bố tôi vẫn nhắc chúng tôi về câu kết luận của ông tôi ngày hôm đó: "Đừng quên rằng, lòng biết ơn mới là mảnh đất màu mỡ để hạnh phúc mọc lên và phát triển".

THỤC HÂN (DỊCH)

+ Nói Ngay Bây Giờ
+ Khởi Đầu Mới
+ NẾU ĐÃ TỪNG...